Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Canh Bạc


Phan_38

Nguỵ Tông Thao vừa nhìn màn hình vừa trả lời: “Thứ nhất, anh là ông chủ của Thế giới giải trí, là người đứng ra tổ chức đại hội vua bài lần này, không thích hợp dự thi. Thứ hai, Lý Tinh Truyền rất hiểu biết anh, nhưng hắn ta hoàn toàn không biết A Thành, mà anh thì cũng thật hiểu rõ Lý Tinh Truyền.” Anh quay đầu nhìn Dư Y: “Đó là lý do, em cho rằng vì sao?”

Dường như Dư Y đã hỏi một câu hỏi ngu ngốc, đáp án rõ ràng như thế, cô cười gượng một tiếng, tiếp tục nhìn người chuyên gia ngôn ngữ cơ thể kia, tay phải đột nhiên bị người nào đó nắm lên.

Nguỵ Tông Thao hôn cô một chút, cười nói: “Ban đầu Trần Nhã Ân làm chia bài, nửa năm sau luân phiên làm các công việc khác. Em muốn theo anh học tập, nhất định phải chuẩn bị chịu khổ cho thật tốt, cũng đừng có hy vọng xa vời một bước lên trời. Anh sẽ không lấy công việc làm trò đùa.”

Anh đồng ý yêu cầu của Dư Y, đã coi như là nhượng bộ lớn nhất rồi, chưa từng có người nào có thể có được “Vinh dự” này, khiến cho anh chẳng phân biệt được công và tư. Bởi vậy bố già đang chuẩn bị hưởng phước, sau khi nghe nói chuyện này thì giận dữ, lập tức chạy tới hỏi tội.

Hôm nay Dư Y giúp Mã Đế Na chuyển nhà, rốt cuộc rảnh rỗi để nghiên cứu khoá cửa. Cô vừa di động cái chìa khoá vừa hỏi: “Thật ra bạn không cần phải dọn đi.”

“Tôi không dọn đi thì bạn sẽ bị bất tiện. Thành Thành nói bạn sợ tôi cười nhạo cho nên mới mỗi ngày đều quay về đây ở, bạn vốn có thể ở cùng với anh Nguỵ!”

Động tác của Dư Y ngừng lại, khoé mắt giật giật: “Tôi ở đây là bởi vì tôi đã trả tiền nhà rồi!”

Vả lại Nguỵ Tông Thao bề bộn nhiều việc, cũng không rảnh để quan tâm tới cô. Cô trở về nơi này cũng tự do tự tại một chút. Dư Y dừng một chút, lại chế nhạo Mã Đế Na: “Bây giờ A Thành phải thi đấu, sức khoẻ thân thể rất quan trọng, bạn đừng có quá thân mật với anh ta, anh ta không có nhiều máu mũi để chảy đâu.”

Mã Đế Na đỏ mặt, bỗng nhiên nhìn về phía sau Dư Y. Dư Y buông cái chìa khoá ra, đứng thẳng dậy quay đầu lại thì thấy Nguỵ Tông Thao đang yên lặng đứng ở nơi đó. A Thành thì đang nghiêng mặt nhìn chung quanh, có chút chột dạ.

Dư Y ngạc nhiên sửng sốt: “Sao anh lại tới đây?”

Nguỵ Tông Thao bước nhanh vào, lập tức đi về phía phòng ngủ của Dư Y, nói: “Giúp em.”

Dư Y ù ù cạc cạc, đi vào theo anh, thấy anh đã mở tủ quần áo ra, nhanh nhẹn đem vài bộ quần áo của Dư Y nhét vào va li. Dư Y hô lên: “Anh làm gì vậy!”

Quần áo của cô rất ít, chỉ chốc lát sau thì đã thu dọn xong. Nguỵ Tông Thao tiện tay đem bình hoa nhỏ ở đầu giường của cô ném vào. Hoa hồng trong bình hoa đã trở thành hoa khô. Động tác của anh dừng lại một chút, cầm lấy hoa hồng, cười như không cười nhìn Dư Y. Dư Y thẹn đỏ mặt, lần đầu ấp a ấp úng: “Anh…Anh đừng đụng đến đồ của em, anh muốn làm gì!”

Nguỵ Tông Thao cầm lấy hoa hồng, dùng hoa hồng quét quét môi của cô, cười nói: “Chuyển nhà.” Anh hôn cô, rốt cuộc làm chuyện mà hôm lần đầu đến đã muốn làm.

Dư Y có chút bất đắc dĩ, cứ như vậy mà bị Nguỵ Tông Thao mang đi. Khi cô rời đi thì gặp bà chủ hàng bún trở về, bà chủ vừa nhìn thấy Nguỵ Tông Thao liền ngẩn ngơ, vội vàng nói không ngừng: “Anh Nguỵ, anh Nguỵ!”

Nguỵ Tông Thao gật gật đầu, nhét Dư Y vào trong xe. Dư Y tức giận nói: “Ngày đầu tiên từ khi em rời đảo Sentosa là anh đã theo dõi em?”

Nguỵ Tông Thao vuốt ve cái ót của cô để vỗ về. Dư Y đánh tay anh ra, tức giận chui vào lòng của anh. Nghĩ tới cô vừa bước vào phòng khám bệnh là Nguỵ Tông Thao lập tức biết liền, ngay cả một ngày cô cũng không trốn được. Có phải Nguỵ Tông Thao còn thấy cô khóc ở ven đường hay không? Còn nhìn thấy cô mịt mù đi khắp nơi, còn thấy cô mỗi ngày mua báo tìm việc ở Singpapore?

Nguỵ Tông Thao nâng mặt của cô lên, thấy hai má cô hồng hồng, cười cười rồi lại hôn cô. Trong xe mát mẻ, ôm nhau suốt cũng không bị nóng, không biết khi nào ở đằng trước đã có một vách ngăn, vách ngăn hạ xuống, chỉ còn lại không gian rất riêng tư.

Hai người trở lại Thế giới giải trí, trong văn phòng ở lầu bốn đã có người ngồi chờ.

Bố già chống gậy ba-toong ngồi ở ghế giám đốc, mặt hướng về bức tường kính tiếp đất, nhìn xuống sòng bài ở lầu hai, trên mặt mây đen dầy đặc. Trần Nhã Ân nói: “Trận đấu của A Thành vào sau mười hai giờ, anh Nguỵ có thể đang huấn luyện cho anh ta.”

“Anh Nguỵ?”

Trần Nhã Ân cười khổ: “Vâng, anh Nguỵ không cho phép con gọi thẳng tên của anh ấy nữa.”

Sắc mặt của bố già trầm xuống: “Tôi vốn nghĩ là A Tông có người yêu là chuyện mừng, thế nhưng ngày mừng thọ của tôi, người phụ nữ kia không có xuất hiện, A Tông còn hao hết tâm tư và sức lực tìm cô ta khắp mọi nơi, nháo thành một trò cười lớn. Bây giờ còn dám mang cô ta ở bên cạnh.” Ông ta gõ gõ cây gậy, chỉ về phía bên ngoài bức tường kính: “Vào thời điểm như thế này, vậy mà lại không có ở sòng bạc, cô không cần nói tốt cho nó. Trước kia tôi không điều tra, không can thiệp là bởi vì biết nó u mê có chừng mực. Bây giờ nó càng ngày càng quá đáng, cô biết được, nên nói cho tôi biết sớm một chút. Một đám các người coi tôi như đã chết rồi, tôi thật sự muốn nhìn xem người phụ nữ tài giỏi như thế nào!

Mà lại khiến cho Nguỵ Tông Thao như bị quỷ ám, phái người dạy cô ta chuyện của sòng bài, mặc cho cô ta tuỳ ý ra vào sòng bài!

Nguỵ Tông Thao đã nhận được tin tức, sắc mặt hơi trầm xuống, hỏi thư ký: “Cô Trần cũng ở đó?”

Thư ký trả lời: “Đúng vậy, cô Trần đưa bố già cùng tới.”

Nguỵ Tông Thao cười nhạt, lập tức đi về phía văn phòng. Dư Y hơi tò mò vì sao thư ký lại gọi ông chủ là bố già.

Nguỵ Tông Thao trầm giọng nói: “Bố già là cách gọi kính trọng, vài thập niên trước ông ấy chính là long đầu đại ca, mọi người có thói quen gọi ông ấy như vậy rồi. Anh và ông ấy không có quan hệ huyết thống, khi anh mười hai tuổi thì mẹ của anh đã mang anh về Singapore, gặp con trai của bố già, ông ta luôn theo đuổi mẹ của anh, anh nhận ông ta làm cha nuôi, bọn họ đều đã qua đời. Bố già không có con nối dõi khác, ông ấy coi anh như là cháu ruột.”

Hành lang không dài, Nguỵ Tông Thao chỉ giải thích một câu vô cùng đơn giản như vậy, hai người đã tới cửa của văn phòng.

Dư y hơi ngạc nhiên một chút, cô không ngờ rằng Nguỵ Tông Thao và bố già không có nửa phần huyết thống. Cô thấy loại quan hệ này khiến cho người ta khó tin, không có quan hệ huyết thống lại có thể thân như ông cháu, chắc chắn cảm tình của hai người càng thêm vững vàng kiên cố.

Tay Nguỵ Tông Thao nắm lấy nắm đấm cửa, lại nói với Dư Y một câu cuối cùng: “Lần sau sẽ giải thích với em, nói chuyện với bố già không thể quá tuỳ tiện.”

Cửa được mở ra, Trần Nhã Ân đang đứng cạnh bàn làm việc, nhẹ giọng nói: “Bố già, bọn họ đã tới.”

Ghế giám đốc chậm rãi xoay lại, gậy ba-toong gõ trên sàn phát ra một tiếng “cộp”, bố già nhìn về phía cửa, bỗng nhiên trợn trừng mắt, mày nhíu lại. Trần Nhã Ân kề tai nhói nhỏ: “Cô ấy chính là cô Dư.”

Dư Y vẫn chưa nhìn về phía Trần Nhã Ân, nghe thấy Nguỵ Tông Thao kêu một tiếng “bố già” thì cô cũng gọi theo một tiếng, cười tủm tỉm đứng đối diện.

Chương 64

Bốn năm trước Dư Y một mình lặng lẽ đến Biển Hồ Campuchia, trò chuyện với bố già một hồi lâu. Đây là lần đầu tiên cô nói về mẹ của cô, một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng, với một người xa lạ. Bố gìa liền kể về đứa con trai của mình, đẹp trai phóng khoáng, đáng tiếc là chết trẻ. Hai người không biết là ai hầu chuyện ai, một già một trẻ đều tự mình chìm đắm trong hồi ức.

Bố già đã già đi rất nhiều so với lúc trước, vừa qua khỏi đại thọ tám mươi, đầu tóc bạc trắng, trên bàn tay chống gậy đã nổi lên nhiều vết đồi mồi. Thế nhưng Dư Y thì đã trưởng thành, không còn là một cô gái non nớt của bốn năm trước nữa.

Bố già không có đáp lại, nhíu mày quan sát Dư Y, tay phải ma sát tay cầm của cây gậy, ngón trỏ khẽ nhịp. Đây là động tác khi ông đang suy nghĩ, không một ai lên tiếng quấy rầy, qua một hồi lâu ông mới trầm giọng: “Dư Y?”

Ông ta có ấn tượng mơ hồ với cái tên này. Dù sao thì tuổi đã lớn, ông chỉ có thể nhớ đến bốn năm trước có một cô gái nhỏ ở bên hồ, không mặn không nhạt châm biếm ông ta. Vì mấy chục năm nay tất cả mọi người đều cung kính sợ hãi ông ta, nên ông cảm thấy mới mẻ, không có tức giận. Sau đó ông bị ám sát, cô gái này đã run run rẩy rẩy rửa sạch miệng vết thương cho ông, ông còn rống cô: “Tôi bị dao kề còn không sợ, cô xuống dao thì sợ cái gì mà sợ!”

Sau đó đối phương kiên quyết xuống dao, ông ta thiếu chút nữa là la cứu mạng.

Dư Y mỉm cười, gật đầu nói: “Đã lâu không gặp, bố già.”

“Đúng là đã lâu.” Bố già lạnh lùng nói. “An táng cho mẹ của cô tốt không?”

Dư Y thu hồi nụ cười, mặt không chút thay đổi nhìn ông ta.

Trần Nhã Ân ngạc nhiên ở trong lòng, nghe bọn họ nhắc lại chuyện cũ, cô nhớ tới đêm hôm đó ở phòng khách quý Dư Y đã nói với ông Smith. Cô ta vốn nghĩ là Dư Y chỉ dùng để doạ người ta, không ngờ rằng lại là sự thật. Nhưng lúc trước rõ ràng là bố già không có tỏ vẻ gì, Trần Nhã Ân nhíu nhíu mày, mặt không biến sắc liếc Nguỵ Tông Thao một cái.

Nguỵ Tông Thao đi đến trước bàn làm việc, kéo ra ghế ngồi của khách, ngồi xuống: “Ông, sao hôm nay ông rảnh rỗi tới đây?”

Bố già thờ ơ nhìn anh: “Nếu ông không đến thì làm sao biết được ông chủ lớn giữa trưa còn chưa có tới sòng bạc. Nói một chút xem buổi sáng anh đã làm cái gì?”

“Ông quan tâm đến chuyện này?” Nguỵ Tông Thao nói thẳng: “Giúp Nhất Nhất chuyển nhà.”

Bố gìa trừng mắt, liếc như khoét Dư Y vẫn còn đang đứng tại chỗ, rồi lại nhìn Nguỵ Tông Thao: “Mua khu nhà cao cấp chưa? Tuần trước thắng ông Smith bốn mươi sáu triệu Mỹ kim, còn có một toà nhà lớn, xem ra là anh có thể mua một toà cung điện để cho cô ta vào ở.”

“Cô ta” này dĩ nhiên là chỉ Dư Y. Bố già nồng nặc mùi thuốc súng, việc này ông ta biết đến quá trễ, hiện giờ Smith đã trở về Mỹ rồi. Tuy rằng ông không thích thái độ làm người của Smith, nhưng bất luận là như thế nào ông cũng không hy vọng gây thù chuốc oán với hắn.

“Vô duyên vô cớ làm khó dễ khách, ảnh hưởng đến công việc của người chia bài, mang theo một người phụ nữ ra ra vào vào rêu rao khắp nơi.” Ông ta chống gậy, nện trên mặt đất thật mạnh : “Cái văn phòng này có thể để cho người khác tuỳ tiện đi vào? Anh quản lý Thế giới giải trí như vậy sao?”

Ông ta lại giơ cây gậy lên, chỉ về phía Dư Y: “Anh cứ để cho một người phụ nữ tuỳ tiện tiếp xúc với chuyện của sòng bạc như vậy, trong thời gian làm việc thì chạy đi chuyển nhà cho người khác, làm mích lòng khách của sòng bạc?” Lời nói vừa cứng rắn vừa lạnh lùng, khiến cho người ta khiếp sợ.

Nguỵ Tông Thao nâng mắt liếc Trần Nhã Ân một cái, cười nói: “Smith không thể gây hoạ, lúc ấy có rất nhiều người chứng kiến ván bài. Con chỉ khai trừ một người chia bài, tất cả kinh doanh đều bình thường. Cô ấy đi theo con, không người nào không nhận ra, tại sao không thể mang theo cô ấy ra ra vào vào?” Nguỵ Tông Thao dừng một chút rồi lại thản nhiên nói: “Con sẽ để cho cô ấy học hỏi tất cả mọi chuyện của sòng bạc, sau khi đại hội vua bài kết thúc thì cô Trần sẽ được đổi đi nơi khác, con phải đào tạo một người mới.”

Trần Nhã Ân rũ mắt xuống, không nói gì. Sau khi bố già nghe xong thì rất giận, nhìn về phía Dư Y, nói: “Thật ra tôi vẫn không rõ lắm, thì ra cô Dư ngoại trừ biết y thuật còn có thể quản lý sòng bạc? Qua nhiều ngày như vậy, có thể biết rõ bài xì tố chưa?”

Dư Y bị gạt qua một bên, rốt cuộc không còn là người tàng hình nữa. Cô cười cười, không để ý tới sự khắc nghiệt của bố già, nói: “Học y phải cần năm năm, học hỏi chuyện của sòng bạc thì càng cần lâu hơn. Cháu còn chưa có sờ thành thạo bộ bài tây, không làm được giống như A Tông, muốn bắt được bài tẩy nào là có thể bắt được bài tẩy đó.”

Bố gìa nói: “Vậy thật đáng tiếc, không biết A Tông phải bồi dưỡng cô bao lâu. Trần Nhã Ân đã làm việc ở sòng bạc được sáu năm rồi, biết rõ tất cả mọi việc, sau này cô có thể học hỏi cô ấy, có điều phải đợi sau khi cô ấy đi Campuchia trở về.”

Ông nhìn Nguỵ Tông Thao, nói: “Đại hội vua bài chấm dứt thì mang Trần Nhã Ân đi Campuchia dựa theo kế hoạch đã định, không có người phụ nữ nào hiểu biết về tất cả công việc của sòng bài hơn Trần Nhã Ân. Nếu anh đem Thế giới giải trí làm trò đùa thì ông không ngại thu hồi lại quyền hành!”

Ông đã tỏ rõ thái độ, tuyệt đối không cho phép Nguỵ Tông Thao không phân biệt được công và tư. Nguỵ Tông Thao còn chưa có mở miệng nói thì Trần Nhã Ân đã giành trước một bước, nói: “Anh Nguỵ, sau khi trở về từ Campuchia thì tôi sẽ chủ động xin đổi đi nơi khác. Dự án Campuchia rất quan trọng, tôi đã tham dự từ lúc đầu, mỗi một chi tiết đều rành mạch, đã tới thời khắc mấu chốt không thể để sai lầm nào xảy ra.”

Tiếng “anh Nguỵ” cô ta kêu thật chói tai, sắc mặt của bố già lại sa sầm xuống vài phần, nhìn về phía Dư Y đang đứng ngây ngốc tại chỗ, ông tức giận nói: “Tôi đã nói qua, cái văn phòng này không phải ai cũng có thể tuỳ tiện ra vào, một người cái gì cũng không biết còn đứng ở trong này làm cái gì? Học? Học tám năm mười năm?”

Nguỵ Tông Thao híp mắt lại, tay đang vịn lấy lưng ghế dựa xiết chặt, mặt không biến sắc. Không ai chú ý tới chi tiết này, chỉ có Dư Y nhìn thấy, quyền uy của Nguỵ Tông Thao đã bị chọc cho tức giận. Không ai dám diễn trò ở trước mặt anh, Trần Nhã Ân lại đang diễn, nhưng quan trọng hơn là không ai dám nói đến quyền hành ở trước mặt anh, cho dù đối phương là bố già, người mà anh kính trọng và yêu quý, anh cũng không cho phép.

Quả nhiên Nguỵ Tông Thao nói: “Con sẽ dẫn Dư Y đi Campuchia, trước khi đại hội vua bài chấm dứt thì cô ấy sẽ hiểu rõ tất cả chi tiết.”

Bố già tức giận không thể kềm nén: “Đồ vô liêm sỉ, hiểu rõ? Anh muốn cho cô ta đi học mỗi ngày, nói cho cô ta biết chúng ta muốn làm gì ở Campuchia, phải vậy không?”

Trần Nhã Ân vội vàng vỗ lưng bố già: “Ông, ông đừng tức giận, cháu sẽ dạy cô Dư.”

Cô ta đang “trấn an” bố già, bỗng nhiên có người nhẹ nhàng nói chen vào: “Thị trấn Poipet, Campuchia như là một Las Vegas, nghề cờ bạc phát triển, đông đảo sòng bài. Bởi bậy bọn họ chỉ có thể tụ tập ở Poipet, không thể tiến vào Phnom Penh. Trong phạm vi hai trăm km ở Phnom Penh chỉ cho phép tồn tại một sòng bạc. Bây giờ Thế giới giải trí muốn trở thành nhà thứ hai.”

Nguỵ Tông Thao nhướng mày, không khỏi quay sang bên, nhìn về phía Dư Y.

Trần Nhã Ân phản ứng lại, cười nói: “Cô Dư có thể vẫn không rõ lắm, không phải chúng ta muốn trở thành nhà thứ hai, mà là chúng ta muốn thay thế nó…”

Cô ta còn chưa có nói xong thì Dư Y đã cắt ngang: “Sòng bạc Kim Huy đã có từ thập niên chín mươi, có một không hai ở Campuchia. Ông Quách Quảng Huy là người nhập trú Campuchia, là thương nhân nước ngoài mở sòng bạc. Bất kể là quá khứ hay tương lai, tên “Kim Huy” này sẽ luôn tồn tại. Hiện giờ Quách Quảng Huy muốn rời khỏi sự nghiệp cờ bạc, chắp tay nhượng lại sòng bạc Kim Huy. Một trong những điều kiện của ông ta là tên “Kim Huy” này vĩnh viễn không thay đổi. Cô Trần nói chúng ta muốn thay thế nó, là muốn bố già và A Tông thất hứa, đem “Kim Huy” đổi thành tên Thế giới giải trí, hay là…”

Dư Y cười tủm tỉm nói: “Hy vọng chúng ta đều đội tên ‘Kim Huy’, đời đời đều ‘ăn nhờ ở đậu’? Chúng ta không làm sòng bạc thứ hai sao? Vậy Campuchia vĩnh viễn chỉ có ‘Kim Huy’.”

Bố già ngạc nhiên, không khỏi nhìn thoáng qua Nguỵ Tông Thao thì thấy Nguỵ Tông Thao vốn đang lười nhác ngồi dựa lưng vào ghế bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm Dư Y không nói một lời.

Phnom Penh, Campuchia, chỉ có một sòng bài Kim Huy, sự nghiệp cờ bạc bị thương nhân Malaysia là Quách Quảng Huy độc quyền. Hai năm trước ông ta xảy ra biến cố, có ý định rời khỏi sự nghiệp cờ bạc, rất nhiều người muốn tiếp nhận. Quách Quảng Huy cân nhắc khoảng chừng hai năm, cho đến trước đó không lâu mới tuyên bố ý định của mình, thông qua trợ lý đã liên lạc với Thế giới giải trí và Lý Tinh Truyền. Ông ta đã đưa ra mấy điều kiện, một trong số đó là tên “Kim Huy” này vĩnh viễn cũng không được sửa đổi.

Mấy tin tức này truyền thông có đưa tin một chút, ai cũng có thể tra ra dễ dàng. Nhưng mà không ai biết được tính toán của Nguỵ Tông Thao, từ trước đến nay anh luôn tràn đầy dã tâm, làm sao lại cam chịu “ăn nhờ ở đậu”?

Trần Nhã Ân trố mắt nhìn, có chút không thể tưởng tượng nổi, liên tục nhìn về phía bố già và Nguỵ Tông Thao, thấy ánh mắt của bọn họ đều tập trung ở trên người Dư Y. Cô ta bắt tay vào bàn bạc chuyện này đã hơn nửa năm, cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới điểm này. Tất cả mọi người chỉ biết là ở Phnom Penh kiếm tiền dễ dàng, bởi vì chỉ có một sòng bạc ấy.

Trần Nhã Ân cắn răng một cái, lại cười nói: “Bất luận là thay thế hay là trở thành nhà thứ hai, đối với người bên ngoài đến Phnom Penh đều là vô cùng khó khăn bởi vì chính phủ không cho phép. Quách Quảng Huy ở Phnom Penh không ai địch lại, nhưng mà mọi người vẫn muốn tiến vào Campuchia.”

Dư Y gật đầu, không để cho Trần Nhã Ân nhiều lời: “Chính phủ Campuchia đối với nghề cờ bạc gần như không có kiểm soát, tỉ suất thuế nơi đó thấp, thương nhân nước ngoài thuê đất sử dụng có hạn có thể kéo dài đến hai trăm năm, bọn họ thậm chí có thể đem khu đất có bảo vệ thiên nhiên cấp cho thương nhân. Ở chỗ đó không những được mở sòng bài, mà còn có thể mở làng du lịch sòng bài, tất cả các điều kiện đều hấp dẫn người ta hơn so với Singapore. Cô nói xây dựng sòng bạc ở Phnom Penh vô cùng khó khăn, quả thật là như thế, bởi vì đã bị ông Quách Quảng Huy độc quyền.”

“Nhưng mà hiện giờ ngoài Lý Tinh Truyền ra thì không còn có đối thủ cạnh tranh nào khác. Bởi vì những ông lớn của nghề cờ bạc sẽ không chấp nhận đội bảng hiệu của người khác, mà người có nền móng còn thấp thì ông Quách cũng không thèm ngoảnh lại nhìn, cho nên ông ta nhìn trúng Thế giới giải trí. Trong tự truyện của ông ta có viết, sẽ không có người cờ bạc nào không có tư cách kế thừa sự nghiệp của ông ta, cho nên đại hội vua bài lần này đóng vai trò rất quan trọng.”

Trần Nhã Ân nhéo nhéo nắm tay, bước về phía trước một bước, còn muốn nói nữa. Bố già đột nhiên nâng cánh tay lên ngăn lại động tác của cô ta.

“Những chuyện này anh đều nói cho cô ta?” Bố già nhìn Nguỵ Tông Thao, Nguỵ Tông Thao còn đang nhìn Dư Y, đáp lại: “Một chữ cũng không có nói qua.”

Nguỵ Tông Thao vì Dư Y mà phá lệ một lần, anh sẽ không lại lấy công việc ra vui đùa. Bố già tin anh, không khỏi nhìn về phía Dư Y, nói: “Tính cách Quách Quảng Huy lập dị, người bình thường không đối phó được ông ta. Lần này ông ta nhìn trúng chúng ta cùng Lý Tinh Truyền, cô cảm thấy rằng đó là bởi vì nền móng của hai nhà chúng ta không sâu?”

Dư Y lắc đầu: “Ông ta có thể dễ dàng đem sự nghiệp vài chục năm giao cho người khác thì chứng minh là tính cách của ông ta không giống với người thường. Thứ nhất là ông ta nhìn trúng tiền vốn của đối phương, thứ hai là nhìn trúng kỹ thuật đánh bài của đối phương, thứ ba là nhìn trúng sự tàn nhẫn cứng cỏi của đối phương, người thương nhân đứng đắn không làm được. Thế giới giải trí chúng ta và Lý Tinh Truyền có thù oán cũ, ông Quách Quảng Huy chính là muốn nhìn xem ai có thể tàn nhẫn hơn ai. Người thắng mới có tư cách lấy đi sòng bạc từ trong tay ông ta.”

Bố già trầm giọng nói: “Cô quen biết Quách Quảng Huy?”

Dư Y lại lắc đầu, cười nói: “Bố già nói muốn cháu học tám mười năm, có thể giảm đi nửa năm thời gian. Nửa năm trước cháu ở cùng với A Tông đã học được – trước khi anh ấy đối phó với người khác thì sẽ xem tiểu sử của người đó, trên tủ đầu giường luôn có một quyển sách, mỗi ngày trước khi ngủ đều mở ra xem. Trong ba tuần trước cháu đã mua hai quyển sách viết về ông Quách Quảng Huy, hiện giờ quyển thứ hai sắp xem xong.”

Bố già bỗng vỗ tay cười to, vẻ mặt phẫn nộ đã cởi bỏ trong phút chốc, chỉ còn lại tiếng cười sang sảng. Trần Nhã Ân vô cùng ngạc nhiên nhìn ông ta, ngay cả Nguỵ Tông Thao cũng quay đầu.

Bố già cười nói: “Cái con bé này, thật sự là mang thù. Ông còn chưa trách cháu năm đó trước khi bỏ trốn còn tìm cảnh sát đến. Cháu ngược lại còn nhớ rõ lời nói của ông năm phút trước, như thế nào, hiện giờ đứa cháu trai của ông không phải là có chứng yêu thích con nít đi!”

Dư Y trợn mắt há hốc mồm, liếc mắt nhìn Nguỵ Tông Thao một cái, lại đi nhìn bố già. Nguỵ Tông Thao buồn cười, ôm chầm lấy cô, cũng không kiêng kỵ hôn lên trán cô một cái, lại nghe bố gìa nói: “Được rồi, bất luận là như thế nào, đến lúc đó anh còn phải mang Trần Nhã Ân cùng đi Campuchia, Dư Y cũng đi theo.”

Chương 65

Khi bố già tới thì khí thế ào ạt, khi đi thì tinh thần sảng khoái. Ông đi lòng vòng ở sân thi đấu trên lầu hai trước, chỉ thấy A Thành ngồi ở bàn đánh bài xa xa. Ông nhìn về phía A Thành, nhỏ giọng nói với Nguỵ Tông Thao: “Ông nhớ rõ năm đó ở Campuchia, anh tìm người đến phòng của con bé lắp đặt camera theo dõi, sau đó ông muốn xem nhưng anh nói camera theo dõi đã bị huỷ, là bị huỷ thật hay là giả?”

Nguỵ Tông Thao cười nói: “Là giả.”

Dư Y không nghe được bọn họ nói cái gì, bên cạnh là Trần Nhã Ân với sắc mặt không tốt lắm. Âm thanh ở sân thi đấu rất ồn ào, màn hình to lớn ở hai bên đang phát tin về thi đấu thể thao. Cô đột nhiên nghe thấy Trần Nhã Ân nói: “Cô nói xem đội Pháp thắng hay đội Đức thắng?”

Dường như đây là lần đầu tiên Trần Nhã Ân chính thức nói chuyện đàng hoàng với cô. Dư Y nhướng mày, tiện thể nhìn lại hướng màn hình – một đội mặc đồng phục đá banh màu xanh lam, một đội mặc đồng phục màu trắng. Cô phân biệt tỉ mỉ đồ án và điểm số trên màn hình. Cô không hiểu rõ về bóng đá nên chỉ có thể trả lời nước đôi: “Hiện giờ điểm của đội Pháp cao hơn.”

Trần Nhã Ân cười cười: “Từ trước tới nay tôi chỉ nhìn vào kết quả, bây giờ truyền hình chiếu chỉ là thu hình lại, ngày hôm qua đội Đức thắng.”

Dư Y nhíu nhíu mày. Nguỵ Tông Thao ở đầu kia đã hướng về phía cô, nói: “Nhất Nhất, nhanh lên.”

Anh muốn đưa bố già ra xe, không ai kêu Trần Nhã Ân, Dư Y vội vàng chạy đến.

Trên đường đi vào bãi đậu xe, chợt nghe có một giọng nói xa xa truyền đến, có người ở chỗ đó la lên: “Kêu tôi nhỏ giọng làm gì, camera theo dõi ở đây không có thâu âm, anh hạ vách ngăn xuống? Anh không liếc nhìn trộm xem bọn họ đang làm cái gì?”

Đối phương bất đắc dĩ: “Tôi đang lái xe, cô muốn tôi đâm vào cây sao?”

Âm thanh truyền đến từ phía tây, chính là chỗ đậu xe dành riêng cho Nguỵ Tông Thao. Tai Dư Y nóng lên, đã nhận ra được giọng nói thứ nhất đến từ dì Hoa trong truyền thuyết – thật sự rất đặc biệt, cô có muốn quên cũng không quên được.

Bố già chuyển hướng, đi về phía nguồn gốc của giọng nói. Dư Y không dám ngăn lại, trừng mắt nhìn Nguỵ Tông Thao, tiếc là Nguỵ Tông Thao không có để ý đến.

Tìm được hai người kia, dì Hoa còn đang thao thao bất tuyệt, chú Tuyền đã thấm đẫm mồ hôi ở sau lưng. Một tiếng rưỡi trước ông ta vừa dừng xe lại, dì Hoa này không biết từ nơi nào xông ra, chặn ông ta lại suốt cho tới bây giờ, lải nhải khiến cho lổ tai của ông ta phát đau. Đột nhiên hai mắt dì Hoa toả sáng: “Bố già, trò chuyện xong rồi? Cô gái này có phải…”

Bố già cau mày lại, hung tợn nói: “Không phải vừa rồi cô nói muốn đi chợ sao, tại sao còn đứng ở đây?”

Dì Hoa cười ha ha một tiếng: “Tôi nghĩ ở đây đi chợ thật là phiền phức, nếu hôm nay ông muốn đi ra ngoài vậy thì đi tản bộ cùng với tôi đi, nhân tiện kêu tài xế đưa tôi đi chợ luôn!” Dì ta lại chuyển ánh mắt về phía Dư Y: “Cô gái này thật là xinh đẹp, sao không ai giới thiệu với tôi vậy?”

Dư Y hé miệng cười cười: “Chào dì Hoa, tôi tên là Dư Y.”

Cô tự nhiên phóng khoáng, mặt mày dì Hoa hớn hở, tự tiến lên thân thiết nắm lấy tay cô: “Tên này thật dễ nghe, giọng nói thật ngọt ngào, bộ dáng lại xinh đẹp. A Tông thật sự là tinh mắt.”

“Cám ơn dì.” Dư Y không khiêm tốn một chút nào, nhận lấy toàn bộ, ngay cả bố già cũng nở nụ cười.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .